Dưới ánh trăng bạc, cậu Tùng đã đứng ở đó từ khi nào.
"Giỏi quá ha! Hôm nay biết trốn ra ngoài chơi rồi."
Thằng Phác khẽ giật mình, rồi theo phản xạ, nó nép vào sau lưng thằng Lập. Cậu Tùng không kêu tên, nhưng nó biết rõ ánh mắt và giọng nói của cậu đều đánh chủ ý lên người nó.
Thấy nó trốn, không nhìn mình. Cậu Tùng càng thêm tức giận, đôi mày đen rậm của cậu nhíu lại đầy khó coi, khoé môi chầm chậm nhếch lên, mang theo chút tàn bạo.
"Phác, hôm qua tao nói gì với mày hả?" Ánh mắt cậu tối sầm, từng chữ rành rọt rạch vào không khí. "Mẹ nó...mày đúng là điếc không sợ súng nhỉ!”
Cậu Tùng siết chặt tay thành nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc như sắp vỡ tung vì giận dữ. Cậu quay phắt người, sải bước bỏ vào nhà, tấm lưng rộng mang theo chút sát khí.
Cả ba đứng đơ như tượng, không khí nặng như chì đè lên vai từng đứa một. Thằng Lập, thằng Tư Khoèo chân run cầm cập, mặt nó tái mét. Cổ họng khô khốc, một giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương.
Hai đứa nó sợ, sao bằng thằng Phác sợ. Đúng là...có lẽ, nó nên bắt đầu nói lời từ giã với đôi chân vừa mới xài được hai mươi năm.
Tay nó run, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Nó lê từng bước nặng trịch về phía gian phòng của cậu Tùng. Cửa phòng khép hờ. Một khe sáng mỏng như lưỡi dao rọi ra hành lang tối.
Thằng Phác nuốt nước bọt. Tay giơ lên, định gõ cửa, nhưng rồi nó không dám. Nó cất giọng hơi run.
"Cậu, là con."
Thấy cậu không trả lời, nó cả gan đẩy cửa bước vào. Cậu Tùng nằm trên chiếc giường, không chút động tĩnh. Cả dáng nằm cũng lạnh lùng, như thể chẳng còn muốn nghe thêm gì nữa.
"Cậu..." Giọng nó yếu xìu, như rơi ra từ cổ họng bị siết chặt.
Cậu Tùng không quay lại. Nó hít sâu, bước thêm một bước.
"Cậu giận con hả cậu? Con xin lỗi cậu..."
"Cút ra ngoài, mai tao cho người chặt chân mày."
Thằng Phác biết rõ, trước giờ cậu Tùng chưa từng nói qua loa. Nó co rúm người, không nhúc nhích. Nó vẫn quỳ ở đó, đầu cúi gằm và vai run lên từng đợt.
Một khắc im lặng. Gió từ cửa sổ lùa vào, cuốn theo cái lạnh tê buốt thấm vào từng thớ thịt.
Tiếng thút thít khẽ vang lên. Nhẹ thôi, như một con mèo con bị bỏ rơi, không ai thèm đoái hoài.
Cậu Tùng giật mình quay ngoắt lại.
"Cậu...con sẽ làm trâu làm ngựa cho nhà cậu mà...hức...cậu đừng chặt chân con...hức..."
Nỗi giận trong ngực cậu Tùng như bị ai đó cắt ngang. Không tan, nhưng chùng xuống. Mắt cậu nhíu lại, lần đầu tiên trong buổi tối ấy, không vì tức giận, mà vì lưỡng lự.
Ánh mắt nó...lấp lánh như sao trời
"Tại ai? Tại mày cãi tao, dối lừa tao để trốn đi chơi với tụi nó."
"Con...đi ra bãi đồng để bắt đom đóm..." Nó cúi gằm xuống, giọng nghẹn lại. "Con muốn làm đèn đom đóm cho cậu."
Khi nãy giận quá cậu Tùng không chú ý cái lọ trong tay thằng Phác. Cái lọ trong suốt bằng thuỷ tinh, bên trong là thứ đèn được làm bằng ánh sáng đom đóm.
Ánh sáng ấy chiếu lên gương mặt nó - hốc mắt đỏ hoe, đôi tay lấm lem, bị cắt xước, bám đầy bụi cỏ.
“Đồ ngu. Đi bắt cái thứ đó làm gì, bị cắt tay cắt chân rồi về báo tao?”
Giọng cậu gắt gỏng, cộc cằn, nhưng trong ánh mắt vừa lướt qua thằng Phác có gì đó dịu lại.
Rất nhẹ.
Thằng Phác nghe thế, nước mắt lại trào ra. Nhưng lần này không phải vì sợ. Mà vì biết cậu đã tha rồi.
…
Tờ mờ sáng, thằng Phác đã thức dậy rồi.
Nó cảm thấy có lỗi với cậu Tùng lắm, vì chỉ lòng nó biết, nó đã dối gạt cậu tới những hai lần.
Lần một là nó giả vờ đi ngủ để trốn ra đồng bắt đom đóm. Lần hai còn tày trời hơn, lọ đèn đom đóm ấy, thật chất là tặng lấy lòng con Lành, vậy mà nó lại nói dối là làm cho cậu...nhằm thoát tội.
Thằng Phác suy nghĩ, càng thấy bản thân nó hèn hạ. Mặc dù cậu Tùng đã tha tội cho nó, nhưng bản án lương tâm khiến nó không sao ngủ yên được.
Nó ra hiên sau, đến bên cái lu nước đã lắng phèn, trong veo như mắt mèo hửng sáng. Nó xắn tay áo, múc đầy một ráo nước, mang vào trong bếp nhóm lửa đun sôi.
"Chao, bữa nay thằng Phác thức sớm dữ ta! Nấu nước cho bà chủ rửa mặt hả con?"
Bà Bảy - người lo chuyện bếp núc chính trong nhà. Bà nheo mắt, giọng lảnh lót. "Bà chủ khó, nhưng biết ngoan là bà chủ thương lắm nghen con."
Thằng Phác mỉm cười, đôi mắt sáng như sương sớm. "Dạ, con nấu nước cho cậu Tùng chớ hổng phải cho bà chủ. Lát nữa cậu Tùng thức, có nước ấm rửa mặt."
"Thằng này! Mới làm gì có lỗi với cậu mà nay chăm cậu dữ vậy con?"
Bà Bảy cười hiền, rồi quay lưng lững thững vào bếp. Xấp nhỏ mà, tánh nó thật thà thấy rõ, huống chi bà Bảy là người lớn, trải qua bao nhiêu năm tháng dài dằng, nhìn một lèo là biết liền cớ sự.
Bình luận
Gấu Hân Hoan
Nước mắt em rơi, cậu ơi em thắng:))